Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

TẠI SAO CON NGƯỜI LẠI BẤT NHÂN, BẤT NGHĨA, VÔ LỄ, VÔ TÍN, KHÔNG TRÍ, NGUYÊN NHÂN CHÍNH LÀ DO ĐÂU?

TẠI SAO CON NGƯỜI LẠI

BẤT NHÂN, BẤT NGHĨA, VÔ LỄ,

VÔ TÍN, KHÔNG TRÍ, NGUYÊN

NHÂN CHÍNH LÀ DO ĐÂU?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Hoặc là tôi nhất định thực hành Đệ Tử Quy, để mọi người học theo. Tôi thực hiện Cảm Ứng Thiên để mọi người thấy.

Tôi thực hiện Thập thiện nghiệp đạo để mọi người xem, những việc đó chắc chắn sẽ kéo dài mạng sống, tại sao?

Xã hội ngày nay đang xem nhẹ, mọi người không ai biết, nhu yếu bức thiết là tấm gương tốt. Phát tâm làm tấm gương tốt, quý vị đang đến cứu xã hội, cứu tất cả chúng sinh.

Không những cứu chúng sinh của đất nước mình, mà cứu chúng sinh cả thế giới, công đức này rất lớn. Nếu phát tâm đó, làm những việc đó, mạng sống của ta sẽ rất dài.

Vì bản thân là không được, vì bản thân, vận mạng của mình sẽ do nghiệp lực quyết định, không thay được. Phải không vì bản thân, sẽ thay đổi.

Phước báo của mình đã dùng hết, hôm nay tôi không vì bản thân, vì chúng sinh, đấy là gì?

Phước báo của chúng sinh, phước báo chúng sinh đưa đến thân ta, đạo lý mạng sống dài thêm là như thế. Nếu trong đó vẫn còn cái tôi, quý vị đáng phải đi lúc nào, thì phải đi lúc ấy, không thể kéo dài thêm. Bởi thế nhất định phải hiểu rõ lí, phải làm sáng tỏ.

Đoạn Kinh này nói rõ lợi ích lớn của tín thọ: Đi đâu, đến đâu, mong nghĩ thật kĩ, đây là lời của Hoàng Niệm Lão.

Chúng ta đi đâu đến đâu?

Đặt ngay trước mặt chúng ta, chúng ta nên nghĩ kĩ, nghĩ ra rồi mới quyết tâm nên đi trên đường nào. Dưới lại nói rõ điều hại lớn của nghi báng, trong Kinh có cách nói như thế. Diêm Phù Đề sau này, sau là thời kì mạt pháp.

Hoặc có Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, thấy có người đọc tụng Kinh này. Hoặc cùng bực tức, tâm nghĩ phỉ báng, vì huỷ báng chánh pháp, người đó trong khi hiện thân, mang đến các bệnh nặng, nguy hiểm.

Thân căn không đủ, mù điếc câm ngọng, quỷ mị làm trướng bụng, nằm ngồi không yên, muốn sống không được, muốn chết không xong, hoặc có khi chết, đọa vào địa ngục, chịu khổ não lớn, trong tám vạn kiếp, trăm nghìn vạn đời chưa nghe tiếng uống ăn.

Lâu sau được ra, làm trâu ngựa heo dê, bị người giết hại, chịu khổ cực lớn, ở sau còn một hàng. Chúng ta xem đoạn này trước, bởi vì đoạn này, người làm những việc bất thiện, thường bắt gặp, thường nghe thấy.

Trước hết là nói người xuất gia: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, thấy người đọc tụng Kinh này, thực tế Kinh này là chỉ Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Thấy người đang đọc tụng, thấy người đang học tập, họ liền sinh bực tức, huỷ báng. Họ không vui, không tin, phải huỷ báng, phải cản trở.

Vì coi thường chánh pháp, tội coi thường chánh pháp rất nặng, tại sao rất nặng?

Những Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni này, ở trong tín chúng, nếu có tầm ảnh hưởng khá rộng, có nghĩa rất nhiều người học tập, nghe theo họ. Vì họ huỷ báng, không tin, khiến rất đông những người nhìn thấy, nghe thấy, cho là đúng. Cho rằng những lời thầy Tỳ Kheo đó nói đúng, liền không tin bộ Kinh này, không học theo pháp môn này, nên tội đó rất nặng.

Một người học một người vãng sanh, một người vãng sanh một người thành Phật. Họ dạy chừng đó người, ngăn cản, không cho họ học, làm mất cơ hội vãng sanh, mất cơ hội thành Phật.

Trách nhiệm đó, nhân quả đó rất lớn, họ phải gánh nhân quả đó, đây không phải là việc của một vài người. Người Hoằng Pháp, người tu hành theo bộ Kinh này, họ có trí tuệ, họ hiểu về lí.

Ta huỷ báng, ngăn cản, hãm hại, họ có kết tội với chăng?

Không kết, không những không kết tội, họ còn cảm ơn, quý vị đang thử thách họ, thử họ tu thật hay tu giả. Tu thật, gặp thuận cảnh, thiện duyên không sinh tham luyến. Gặp nghịch cảnh, ác duyên không sinh bực bội.

Đến thử sức họ, họ không sinh, không có, ta mang tội không?

Có đấy, mang tội gì?

Bởi ta huỷ báng, ngăn cản, khiến rất nhiều chúng sinh, không có duyên với pháp này.

Quý vị đoạn luôn duyên của họ, phá hoại cơ hội tu học Tịnh Độ của họ, khiến rất đông người trong đời này, được làm người, đã gặp được, nhưng lại tuột cơ hội ngay trước mặt, gặp được rồi nhưng thế nào?

Không sinh được tín tâm. Thậm chí khi gặp rồi, nghe ta huỷ báng, họ huỷ báng theo.

Nghiệp tạo ra đã quá nặng, tội này kết với ai?

Kết cho những chúng sinh có duyên. Nếu duyên này tích càng lớn, tội của ta càng nặng, thời gian  càng dài, tội của ta càng nặng.

Mục đích của quý vị  là muốn hại người này, vậy có hại được chăng?

Không được, họ nâng lên, họ nâng cấp, hại được ai?

Hại thân mình, gọi là tự làm tự chịu. Không hại được người khác, không ngăn cản được người khác, trở lại hại mình, ngăn cản chính mình. Những người này, Kinh nói, trí tuệ họ ít. Đọc Kinh, nghe Kinh ít, không có trí tuệ, vì thế tạo những nghiệp bất thiện như thế.

Nếu họ có trí tuệ, thường đọc Kinh, tuyệt đối không có những hành vi như thế. Họ sẽ tuỳ hỉ, công đức tuỳ hỉ không thể nghĩ bàn, họ không ngăn cản, họ sẽ tuỳ hỉ. Không có sức mạnh nào giúp đỡ họ, ít nhất hoan hỉ tán thán họ, đấy là tuỳ hỉ công đức. Những người tu học không đúng pháp như thế, trên thực tế, họ cũng đang tượng trưng.

Ôm lòng huỷ báng, hoặc giả ôm lòng ghen ghét, tìm cách ngăn cản. Người đó khi có thân, các bệnh nặng kéo đến, nhà Phật gọi là hoa báo, quý vị mang quả báo ngay trong đời này, phá hoại sức khoẻ của mình.

Việc này, trong các buổi giảng chúng ta đã nhiều lần nói ra. Nếu tâm địa người đó không nhân từ, thường nóng giận, giận hờn thù oán, họ rất dễ mắc bệnh về gan, ngày nay gọi là ung thư gan.

Nếu người nào bất nghĩa, rất dễ mang bệnh phổi. Nếu người vô lễ, rất dễ mắc bệnh tim. Người nào không giữ lòng tin, chuyên lừa người khác, họ dễ mắc bệnh bao tử. Người ngu si, không có trí tuệ, dễ mắc bệnh thận.

Bởi thế con người, nếu sống theo nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, lục phủ ngũ tạng sẽ không vấn đề, sức khoẻ sống lâu.

Tại sao con người lại bất nhân, bất nghĩa, vô lễ, vô tín, không trí, nguyên nhân chính là do đâu?

Do lỗi không học theo giáo huấn Thánh Hiền. Trong Phật Pháp không học Kinh, không nghe pháp, dần dà xa cách tánh đức, bất thiện lớn dần, nên mới mắc những lỗi đó.

Nếu nghiệp được tạo từ đời trước, ta đến thế gian này, sẽ bị thân thể khiếm khuyết như: Mù, điếc, câm, ngọng, ngày nay chúng ta gọi đó là tàn tật. Khuyết tật đôi khi bẩm sinh, đôi lúc đã ra đời. Đã ra đời đa phần là do tai nạn, trong tai nạn ngày nay, phần lớn là tai nạn giao thông. Quỷ mị làm trướng, nghĩa là quỉ áp vong, mang đến vô số bệnh tật, khiến ta nằm ngồi không yên.

Trong đời này: Cầu sống không được, muốn chết không xong, sống rất khổ sở. Tất cả những việc này xảy ra ngay trước mắt, chỉ cần chúng ta lưu tâm, có thể thấy được. Nghĩ đến những điều trong Kinh Phật nói, đối chiếu với những gì ta thấy, sẽ hiểu, Phật không nói sai.

Hoặc khiến cho chết, họ chết, chết rồi đi đâu?

Đến thẳng địa ngục. Trước mắt ngồi nằm không yên, lòng như lửa đốt, đấy là hoa báo. Chết đọa tam đồ, đó là quả báo, quả báo khổ hơn.

Chịu khổ não lớn trong tám vạn kiếp, đây là thí dụ, thời gian dài trong địa ngục, chịu khổ cực trong địa ngục tám vạn kiếp. Trăm nghìn vạn kiếp không nghe đến tiếng uống ăn. Khát không có nước uống, đói không thấy thức ăn, không phải thời gian ngắn, rất dài. Trăm nghìn vạn kiếp là số tượng trưng.

***