Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

* THẬT SỰ HIỂU, THẬT SỰ THÔNG ĐẠT ĐỐI VỚI PHÁP MÔN TỊNH TÔNG, ĐỐI VỚI KINH VÔ LƯỢNG THỌ

THẬT SỰ HIỂU, THẬT SỰ THÔNG ĐẠT

ĐỐI VỚI PHÁP MÔN TỊNH TÔNG,

ĐỐI VỚI KINH VÔ LƯỢNG THỌ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Khoa học, đối tượng nghiên cứu là hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần rất ít, hiện tượng tự nhiên càng không có.

Cổ Nhân là cân bằng, ngạn ngữ có câu:

Không nghe lời người lớn, thiệt thòi ngay trước mắt. Chúng ta thay chữ người lớn này là không nghe lời Cổ Nhân, không tin không tin lời Cổ Nhân, thiệt thòi ngay trước mắt.

Cổ Nhân không hại Quý Vị, vì sao vậy?

Vì không có liên quan đến sự lợi và hại với Quý Vị, ngày nay quan hệ giữa người và người có lợi và hại. Cổ Nhân không có quan hệ lợi và hại, nên họ không nói lời giả dối, không gạt, không hại Quý Vị.

Lưu lại nhiều điển tịch trân quý như vậy, còn hoài nghi nó, phê bình nó, khinh thị nó, coi thường nó, như vậy thiên tai tự mình phải gánh vác. Chúng ta rất may mắn, có thể tin vào giáo huấn của Cổ Thánh Tiên Hiền, có thể lý giải, có thể tôn trọng, có thể dùng tâm thành kính để học tập.

Như vậy mới đạt được một chút lợi ích, lợi ích chúng ta đạt được không bằng Cổ Nhân, đó là nguyên nhân gì?

Chúng ta thiếu tâm thành kính, nên không sánh bằng cổ nhân. Cổ Nhân đích thực vạn phần thành kính, ngày nay chúng ta nhiều nhất là một trăm phần thành kính, trăm không thể sánh với vạn. Nên Cổ Nhân đạt được lợi ích là viên mãn, bây giờ chúng ta đạt được ít lợi ích, phần ít nhưng chúng ta đã cảm thấy rất mãn nguyện, rất hoan hỷ.

Bởi thế nếu có thể tín thọ phụng hành, liền được nhất thiết trí trí, Quý Vị đã thành Phật. Như thật liễu tri, đây là triệt ngộ, hiểu rõ triệt để. Giống như Ngài Huệ Năng nói, tự tâm vốn thanh tịnh.

Chúng ta xem tiếp đoạn bên dưới:

Đối với Pháp Môn này rộng lớn thắng giải, đạt được đại hoan hỷ, rộng vì họ nói, thường vui tu hành. Đoạn Kinh Văn trên trích lục trong Đường Dịch, năm câu này là bản dịch Kinh Vô Lượng Thọ thời Nhà Đường.

Nếu người, đây là giả thiết người này, có thể thắng giải rộng lớn đối với Diệu Pháp của Tịnh Tông, thấu triệt Tịnh Tông thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật, tâm Phật không hai. Thật sự hiểu, thật sự thông đạt đối với Pháp Môn Tịnh Tông, đối với Kinh Vô Lượng Thọ.

Do đây chúng ta có thể biết, nếu chúng ta đối với thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật, tâm Phật không hai, nếu như không thể hiểu, trong Kinh nói đến những lợi ích thù thắng này, sẽ không làm được.

Hai câu sau cùng:

Rộng vì người nói, đây là lợi tha, thường vui tu hành, là tự lợi, vui này là hoan hỷ, không làm được việc tự lợi lợi tha này. Hai câu này là nòng cốt của Tịnh Tông.

Thị tâm thị Phật ở trước chúng ta nói là nhất niệm tâm, tâm này chính là Phật. Hiện nay trong nhất niệm tâm, niệm A Di Đà Phật, đó chính là thị tâm tác Phật. Tâm Phật là một không phải hai. Từ điểm này mà tôi hiểu được rõ ràng phước thứ ba trong Tịnh Nghiệp Tam Phước. Tôi nhớ là phải thời gian mấy năm, vấn đề này mới giải quyết được.

Phước thứ ba nói:

Phát Tâm Bồ Đề, thâm tín nhân quả, tôi không hiểu lắm về câu này. Vì phước thứ ba là Bồ Tát, không phải người bình thường.

Họ đặt thâm tín nhân quả lên hàng đầu, đặt vào hàng thứ hai tôi đã không hoài nghi, tôi rất dễ tiếp thu, vì sao vậy?

Người phàm phu bình thường chúng ta đều tin nhân quả báo ứng, chẳng lẽ Bồ Tát không tin ư?

Nghĩ sao cũng nghĩ không thông. Điều thứ nhất trong Tam Phước là Nhân Thiên, điều thứ hai là Tiểu Thừa, điều thứ ba là Bồ Tát.

Vì sao Bồ Tát còn phải đặc biệt nói thâm tín nhân quả?

Sau khi thắc mắc suốt mấy năm, đên khi đọc hai câu này:

Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Bồ Tát không biết nhân quả này, nên họ có chướng ngại, họ không thành Phật được.

***